80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tịnh Thủy Hồng Liên


Phan_58

Lần đầu tiên hắn giết người là khi tám tuổi.

Máu đỏ chảy lan đầy đất tràn ra từ cổ của nô phó đó, bắn lên toàn thân hắn là dịch thể nóng hổi. Lúc đó Mạc Xán vẫn còn tóc đen đứng sau lưng hắn, từ ái mỉm cười, kiêu ngạo nói “Làm rất tốt.”

Người đó bị đứt đầu, chết rất nhanh, gần như không có giãy dụa. So với hắn lúc đó bị roi của Mạc Xán đánh cho lăn lộn khắp nơi thì đã tốt hơn nhiều rồi, vì thế hắn nghĩ, “Cách chết không thống khổ nhất chắc chính là cách chết đổ máu đi? Trước đây bị đánh tới xưng bầm tím, thật sự rất đau.” Sau đó hắn chọn ô kim huyền sắc bén vô cùng để làm vũ khí kề thân.

Năm mười hai tuổi, hắn bị kiếm của kẻ ám sát rạch cho một đường, máu tươi đỏ diễm cuồn cuộn trào ra. Mới đầu chỉ cảm thấy lưỡi đao băng lạnh và kim thuộc chua xót, sau đó thì cảm thấy như bị thiêu đốt, cuối cùng dần cảm thấy đau__ hơn nữa càng lúc càng đau.

Người đó cuối cùng không còn sống quay về, Mạc Xán như phát điên xé người đó thành từng khúc. Nhưng hắn vẫn khóc, hắn hỏi Mạc Xán: “Trước đây người bị ta giết, có phải cũng sẽ đau như thế không?”

“Không đau không đau, Sí Diệm ngoan ngoãn nghe lời, bọn họ sẽ không cảm thấy đau. Vì do Sí Diệm ra tay, cho nên bọn họ sẽ không cảm thấy đau__ Sí Diệm là hài tử đặc biệt nhất, cho nên bọn họ sẽ không cảm thấy đau.”

“Vậy tại sao ta lại cảm thấy đau? Bị thương đổ máu lại đau như vậy?”

“Vì hạ thủ là người khác a.”

“Ta hại người khác người khác sẽ không đau, ta tự rạch mình thì bản thân cũng sẽ không đau sao?”

“Sí Diệm là hài tử đặc biệt nhất, bọn họ sẽ không đau, nhưng ngươi sẽ đau. Sí Diệm phải ngoan ngoãn nghe lời, Xán di vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi!”

Xán di vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi… nữ nhân tóc trắng đó vung song trảo, hung tợn trảo lên đầu gối của y, cắm sâu vào bên trong, bén nhọn, băng lạnh, đau đớn…

Mộ Dung Sí Diệm an an tĩnh tĩnh tỉnh lại, hắn là Nguyệt Bằng của Bằng Tồ, hắn cần bảo trì an tĩnh bất cứ lúc nào. Cho dù có bị ác mộng cũng vậy, trước khi phát ra tiếng kinh hô, bản thân hắn đã tỉnh lại. Lúc này đã là giữa đêm, Nam Vương quân vẫn không ngừng nhổ doanh vây bắt dồn ép Bạch Vũ Kỳ, nhưng ai cũng đều phải nghỉ ngơi, theo thường lệ, hai quân vào ban đêm đều sẽ chọn nơi thích hợp để an doanh dựng trại.

Q.3 - Chương 160: Lần Đầu Làm Cha.

 

Mộ Dung Sí Diệm trở người, giật mình phát hiện người đáng lý ở gần lại không có. Trong trướng một chút nhân khí cũng không có, đều là màn đêm băng lạnh và tịch mịch khủng bố, bên tai tựa hồ lại truyền tới tiếng vang ‘vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi’. Mộ Dung Sí Diệm ngồi dậy, chậm rãi co thành một cục, hai gối cuộn lại, hai tay che kín lỗ tai. Nhưng càng che thì thanh âm đó càng lớn, giống như ngay bên cạnh có nữ nhân tóc dài trắng toát cúi đầu, thổi hàn khí vào sau cổ hắn.

“Ngươi rất lạnh sao?” Đột nhiên có người hỏi: “Độc còn chưa trừ sạch, nhịn thêm bốn năm ngày nữa thì có thể khỏe hẳn rồi.”

Mộ Dung Sí Diệm giật mình, khi ngẩng đầu lên, là Hoàng Linh Vũ vừa mới từ bên ngoài vào, trong cánh tay còn kẹp một bao nhỏ, còn xách một ngọn đèn, tay còn lại vẫn chống nạng. Hoàng Linh Vũ không đợi hắn trả lời, đã tự đi vào phủ chăn lên, cười nói: “Tiểu Tiểu hôm nay không ở đây, ta còn nghĩ phải tự mình động thủ cơm no áo ấm, là ngươi giúp ta trải ra sao?”

Mộ Dung Sí Diệm ngây ngốc, không đáp lời.

“Ân, ít nhất ngươi cũng phản ứng một chút cho ta được không, rất không có cảm giác thành tựu a. Khó được ta ở trước mặt các học sinh còn khá uy tín, nhưng đến trước mặt ngươi thì lại biến thành người trong suốt rồi.” Hoàng Linh Vũ vừa báo oán, vừa mở bao nhỏ kẹp dưới tay ra, sau hai tầng giấy được mở, là một đài sen màu xanh lục, vì đã ngắt được một thời gian, bên mép đài sen đã trở nên úa vàng.

Đây là Lộ Thị Tửu mấy ngày trước mang tới cho y, là lễ vật của Mộ Dung Bạc Nhai.

Mở thư kèm theo, là bút tích của Mộ Dung Bạc Nhai, trên viết: “Hoa sen ở Sơn Hải Cư kết thành đài sen, đại khái là đài sen sớm nhất ở Sài Đô. Hôm nay vừa thấy liền nhớ tới chuyện trước kia, không cần nấu, nhưng phải nhớ lột vỏ xanh xuống mới ăn.”

Mấy năm trước khi gặp nhau lần đầu, thật sự là sự tương kiến một lời không hợp liền đấu đá, lúc đó ngay cả ăn đài sen cũng không biết cách nên bị hắn cười nhạo. Thật là chuyện rất lâu về trước rồi, gần đây luôn hoài niệm chuyện cũ, lẽ nào là triệu chứng của tuổi già sao? Hoàng Linh Vũ nhìn đài sen trong tay nghĩ.

Y cầm hai bên đài sen, hơi dùng sức bẻ thành hai nửa. Nhìn nhìn Mộ Dung Sí Diệm, còn đang giống tên ngốc ngồi đó dòm mình, Hoàng Linh Vũ đặc biệt không biết làm sao, giao một nửa cho hắn, nói: “Tam ca của ngươi đưa tới, một nửa cho ngươi, một nửa cho ta. Vị đạo không tồi, ta trước kia từng ăn rồi.”

Mộ Dung Sí Diệm vươn tay cầm lấy một nửa, thật ra trước kia hắn còn chưa từng thấy qua sen mọc từ chỗ nào ra, cũng không biết hạt sen ăn như thế nào, nhưng lời của Hoàng Linh Vũ thì sẽ không hoài nghi, vì vậy vô cùng nghe lời không chút do dự há miệng cắn xuống.

Hoàng Linh Vũ giật mình đánh bay đài sen trong tay hắn, tiếp theo mới thấy được gương mặt đã biến thành trắng bệch của Sí Diệm, giống như tiểu hài bị ăn hiếp dọa sợ.

Y thở dài, nói: “Là ta không đúng, nhưng mà… nhưng mà…” Y không nói nhưng mà cái gì, chỉ rắng nín nhịn, che miệng cố nén tiếng cười. Mộ Dung Sí Diệm không cao hứng, nói: “Ngươi rốt cuộc làm sao vậy, chốc chốc phát giận, chốc chốc lại vui.”

“Ta không có giận.” Hoàng Linh Vũ không nín cười được, khiến gương mặt dưới ánh đèn trở nên hồng nhuận minh diễm. “Đài sen không thể ăn như vậy…”

Nói tới đây, đột nhiên nhớ tới kiếp trước từng thấy qua tiền lệ giáo dục…

Hài tử Trung Quốc nếu bị vấp ghế té ngã, cha mẹ Trung Quốc lập tức chạy tới ôm hài tử lên, còn không đợi hài tử khóc, đã vỗ cái ghế đó mắng “cái ghế ngu, đều là cái ghế sai, bảo bảo không khóc nha.”

Nếu là hài tử Mỹ bị vấp ghế té ngã, mẹ nó sẽ đứng kế bên nhìn nó tự đứng dậy. Nhớ có một hài tử ngã rồi khóc lớn, mẹ nó ở bên cạnh nói “Tom, con bị ngã, lẽ nào là cái ghế sai sao? Cái ghế không động, không nhìn rõ đường, là trách nhiệm của ai?”

Không biết là tá điền nào nói, bảo vệ quá mức chỉ nuôi ra phế vật, càng xem hài tử thành bảo bảo, thì hài tử càng sẽ trở thành đồ bị thịt.

Hoàng Linh Vũ bất đắc dĩ sâu sắc, thầm cảm thấy bản thân thế nhưng lại có cảm giác ‘lần đầu làm cha’ này.

Y nhặt một nửa đài sen lên, bẻ một miếng rìa ngoài bỏ vào miệng Mộ Dung Sí Diệm, hỏi: “Ngon không?”

Mộ Dung Sí Diệm ngoan ngoan lắc đầu: “Một chút cũng không ngon.” Ngừng một lát lại nói: “Nhưng ngon hơn dược tề nhiều.”

“Ai, đây lại không phải là dược tốt gì, không sao thì ngươi ăn nó làm gì.” Hoàng Linh Vũ tách một hạt sen còn mang vỏ ra giao cho hắn. “Đây mới là hạt sen, chẳng qua ngươi xem thử xem làm sao mới có thể ăn.”

Mộ Dung Sí Diệm nhận lấy, nghiêm túc bắt đầu nghiên cứu.

Hoàng Linh Vũ yên tĩnh nhìn, rất nhanh cảm thấy buồn ngủ, ngáp vài cái rồi chui vào trong chăn ngủ.

Sau khi Mộ Dung Sí Diệm suy tính trái phải, thuận tay ‘giải phẫu’ vài hạt, cuối cùng nắm được bí quyết, còn có phát hiện trọng đại, hắn cao hứng nói: “Nhân sen trong suốt bên trong có vị ngọt đó, ngươi cũng nếm thử xem!” Nhưng lại không có ai trả lời hắn, quay đầu lại nhìn, Hoàng Linh Vũ đã ngủ rồi.

Trong ngoài trướng yên yên tĩnh tĩnh, trong miệng Mộ Dung Sí Diệm nhai hạt xem thơm ngát ngọt ngào, ôm đầu gối ngồi bên cạnh Hoàng Linh Vũ, trong lòng là cảm giác hạnh phúc nhàn nhạt.

___

Hành quân vẫn còn đang tiến hành, binh sĩ của Bạch Vũ Kỳ vẫn không ngừng đào vong, đại quân mười mấy vạn hiện tại chỉ còn lại không đến hai phần năm. Thật ra bắt đầu từ khi Nam Vương quân thành công cắt đứt lương thảo quân nhu của Bạch Vũ Kỳ, thì đã xác định được kết cục thảm bại của Bạch Lang Vương, chỉ là vấn đề sớm muộn. Cho nên một chút sự vật đều không cần đến chỉ thị của Hoàng Linh Vũ, chư tướng đều có thể tùy cơ ứng biến xử lý.

Chư tướng tùy quân tự nhiên không cảm thấy cực khổ, nhưng trong mắt người nào đó mà nói, có thể cưỡi ngựa tung hoành ngoài quân trướng, là chuyện may mắn và thoải mái a!

Tần Tì Bà đã liên tục ba ngày không thể ngủ ngon, không phải vì có người nhiễu loạn hắn ngủ__ từ sau khi rơi vào tay Lý Sảng, Tần Tì Bà cuối cùng cũng thấu hiểu được cái gì gọi là ‘tâm lý biến thái’, cái gì gọi là ‘áp lực tâm lý’. Hai thứ này chỉ có từng nghe Diêm Phi Hoàng nhắc tới, nhưng chưa từng thấu hiểu và lĩnh hội.

Lý Sảng tuy là đích thân Trình Bình dạy dỗ ra, nhưng rất nhiều phương diện đều khinh thường không sử dụng tới những thủ đoạn cũ của Trình Bình, luôn luôn tạo ra kết cấu khác biệt trên phương diện đạt được khẩu cung, lấy lừa đảo dối gạt làm chủ, cho nên thủ đoạn nhiễu loạn giấc ngủ, là thứ mà Lý Sảng khinh thường dùng tới. Cho nên lần này, hắn tìm đến Nhạc Huy và Lương Tiểu Tiểu làm trợ thủ.

Phương án dò hỏi mà hắn thiết kế, lấy ‘ác mộng’ làm thành đầu mối xuyên suốt toàn cục, với cách làm áp dụng ý tưởng giáo dục của Lục Mang Lâu đề xuất tuần tự là ‘kẹo ngọt’, ‘roi da’ luân phiên nhau tạo cho nhân vật mục tiêu áp lực tâm lý nặng nề nhất. Nhạc Huy tâm lý biến thái chính là cây ‘roi da’ đó, Lương Tiểu Tiểu với nụ cười tươi đẹp thì lại là viên ‘kẹo ngọt’ đó.

Khi ban ngày hành quân, Tần Tì Ba ngây ngẩn ở trong xe tù hoàn toàn phong bế, những gì thấy được chỉ có Nhạc Huy ở góc xe tù phụ trách trông coi hắn. Đương nhiên, Nhạc Huy là học sinh tốt vô cùng dụng công, nếu không cũng sẽ không lấy được vị trí hàng đầu của tổ y thuật lớp y độc trong Lục Mang Lâu. Vì thế cho dù trong xe tù phong bế, lắc lư, hắn cũng bày ra đài công việc giản dị, bắt đầu giải phẫu. Mới bắt đầu thì là ếch xanh, rất thường thấy, chuột đồng rất khỏe mạnh.

Tự nhiên, thời bấy giờ cũng không có mấy ai chân chính làm qua giải phẫu. Trừ sát thủ muốn nghiên cứu đặc trưng thể trạng sinh vật để vận dụng trong thuật thích sát ra. Vì thế Tần Tì Bà xem rất hứng thú, cảm thấy đây là cách tốt để giết thời gian.

Nhưng rất nhanh, hắn đã thay đổi suy nghĩ của mình__

Thủ pháp giải phẫu của Nhạc Huy khác người bình thường. Cứ như hắn từ khi sinh ra đã có thuật giải phẫu lột da rút gân tinh luyện, bất luận là chim trùng rùa hay là rắn ếch chuột, Nhạc Huy đối phó đều đắc tâm ứng thủ như trong truyện thần quái, nhanh, rất nhanh!

Chỉ nửa ngày, hắn đã giải phẫu sáu loại động vật. Tiếp theo, buổi chiều biến thành thi thể gà rừng mà trong miệng vết thương đã sinh dòi, tản ra mùi thúi buồn nôn, con dòi màu nâu vàng to bằng đầu ngón út ra vào lút nhút trong khoang mắt của con gà. Nhạc Huy lại làm như không thấy, mặt vẫn mang theo nụ cười ôn nhu lưu tình khắp nơi, dao quang chớp động, con gà lại biến thành một đống xương cốt, dòi thì bị nhặt ra từng con từng con ném vào một cái bình nhỏ.

Q.3 - Chương 161: Hai Nam Một Cháo

 

Diêm Phi Hoàng có gia huấn rằng: “Núi Thái một cây tùng, sừng sững giữa thiên hạ”, lại rằng “Mặc ngươi cuồng phong bạo vũ, ta vẫn nằm ngữa trên sình.”, còn rằng “Vừa hành vừa tẩu nhìn thiên hạ, hoàng thân quốc thích thì làm sao”. Những gì ở trên thuật lại, là gặp biến không kinh, sét đánh không động, vẫn là đặc trưng tinh thần lớn nhất của người nhà Diêm thị.

Tần Tì Bà không thẹn là môn sinh do Diêm Phi Hoàng dẫn dắt, cả ngày đối diện Nhạc Huy, lúc đầu có thể xem vô cùng hứng thú, sau đó thì liên tục ngáp dài. Không dễ gì mới chống đỡ được tới lúc an doanh dựng trại, Nhạc Huy đại khái không làm gì được hắn, tự mình xuống xe đi ngoài.

Hai người họ tuy ngồi một xe, nhưng trước sau đều có rào ngăn. Tần Tì Bà nghĩ tới bản thân cũng có nửa ngày không giải quyết vấn đề, tinh thần vừa tụ lại, liền đứng thẳng lưng lên gõ loạn còng tay lên rào sắt trên xe, vừa la lên: “Thả lão tử ra ngoài, lão tử cần giải quyết.”

Quả nhiên có hồi ứng, không bao lâu, cửa xe lại mở. Nhưng đi vào lại không phải là Nhạc Huy, mà là nam tử trẻ tuổi thân hình duyên dáng.

Vốn mang tinh thần lợn chết không sợ nước sôi, Tần Tì Bà chuyển mắt nhìn sang, trong ánh sáng nghiêng rọi xuống qua rào sắt ở cửa sổ xe tù, phát hiện là vị ‘tì’ Lương Tiểu Tiểu của phu nhân Lục Nẫm Giác__ Hiện tại hắn đã hồi phục nam trang, sắc mặt xanh trắng như thường, mày ngà hơi chau, rõ ràng là có chút thống khổ.

Hắn chắc cũng là địch nhân đi__ Tần Tì Bà nghĩ, vì thế không để ý tới hắn.

Chỉ thấy Lương Tiểu Tiểu bắt đầu động thủ thu dọn rác rưởi đầy xe, ngón tay thon dài mò tới những thứ nội tạng, da lông, càng thu nhặt thì sắc mặt càng khó coi, cổ họng thậm chí có tiếng vang, hầu kết cũng di động lên xuống.

Tần Tì Bà nghĩ, thật là tạo nghiệt, tên nhóc trẻ tuổi này không phải kẻ tâm ngoan thủ lạt Nhạc Huy kia, mới thấy trận thế này đã cảm thấy buồn nôn rồi.

Lúc này Nhạc Huy mở cửa vào, vừa thấy là hắn, thô thanh thô khí nói: “Thu dọn sạch sẽ, tiểu tiện nhân ngươi.” Nói xong, một cước đạp lên mông Lương Tiểu Tiểu. Lương Tiểu Tiểu không nhẫn nhịn gì được nữa, nhào vào góc bàn đặt ‘công cụ’, nôn ra ùng ục. Tần Tì Bà nhìn được rõ ràng, một đống dịch nhớt dính màu nâu đỏ bê bết chảy ào ào lên nửa bàn. Nhất thời, vị chua gay mũi lan tràn cả khoang xe.

Thấy tình hình hai người bọn họ như thế, ngay cả Tần Tì Bà cũng đang nghĩ, hai người này không phải là một bọn sao? Đang chơi trò gì, bày trò quỷ gì đây?

Nhưng chuyện ngoài dự đoán, Nhạc Huy không những không thể hiện lương tâm của ‘đồng bạn’, ngược lại còn tức giận mắng: “Đại gia ngươi! Tiểu tiện nhân ngươi dám làm dơ bàn của gia, liếm cho sạch đi!”

Lương Tiểu Tiểu nhào lên bàn, vẻ mặt thống khổ khó chịu, nhưng cũng không dám tức không dám nói, chỉ khẩu cầu: “Nô gia không dám nữa, nô gia không dám nữa đâu, Nhạc gia tha cho nô gia đi.”

Chỉ một câu này liền khiến Tần Tì Bà như bị sét đánh ngoài khét trong mềm, thầm nghĩ, Lương Tiểu Tiểu này giả nữ nhân lâu quá rồi, thật sự quên luôn mình là nam tử, khó trách Nhạc Huy muốn mắng hắn tiểu tiện nhân. Xem dáng vẻ hắn tuy đáng thương, nhưng chưa chắc không phải bản thân hắn cũng có sai.

Nhưng Nhạc Huy vẫn không bỏ qua cho hắn, lấy cái bình đựng đầy dòi đặt trước mặt hắn nói: “Ngươi làm hỏng thứ của tiểu gia, thì phải chịu trừng phạt, ngươi một là ăn hết cái bình dòi này, hai là liếm sạch cái bàn này cho tiểu gia.”

Lương Tiểu Tiểu mắt hàm lệ, trái phải khó xử, trước sau khẩn cầu không được, cuối cùng mặt mày đẫm lệ đẩy bình dòi ra, chọn hình phạt liếm sạch mặt bàn. Tần Tì Bà mở trừng to mắt, cả quá trình gần như khiến hắn không dám tin.

Lương Tiểu Tiểu kéo vạt áo khom lưng xuống, thè cái lưỡi nhỏ nhắn ra, liếm lên bàn công cụ đầy uế vật nôn mửa, còn có tiếng động nhỏ.

Đây nhất định là ác mộng, Tần Tì Bà nghĩ, hắn thậm chí có thể xác định Nhạc Huy và Lương Tiểu Tiểu không phải là một bọn. Cho dù muốn lấy lòng tin của địch nhân như hắn, hình thức khổ nhục kế có rất nhiều, hà tất chọn lựa phương thức chà đạp tôn nghiêm như vậy. Tần Tì Bà cũng không tưởng tượng nổi, có người nào lại để bằng hữu của mình chịu sỉ nhục như thế.

Lương Tiểu Tiểu liếm láp, hấp duyện từng hớp, trong dịch nhớt màu nâu đó còn có thể thấy được hạt gạo chưa tiêu hóa hoàn toàn, những miếng thức ăn nát rữa, Tần Tì Bà chuyển mắt đi không thể tiếp tục nhìn tiếp nữa, nếu không còn có thể ăn cơm được nữa hay không khẳng định trở thành một vấn đề lớn.

Cuối cùng, Nhạc Huy liếm môi, nói: “Ngày mai giải phẫu dòi…”

Nếu cuộc giải phẫu cả ngày nay, Tần Tì Bà chỉ cảm thấy hôi thối khó ngửi một chút, vậy thì nụ cười mỉm của Nhạc Huy đủ để trở thành một trong những cảnh tượng ác mộng của hắn!

Khi Nhạc Huy và Lương Tiểu Tiểu cuối cùng rời khỏi, Tần Tì Bà thầm thở phào. Một khắc ngắn ngủi vừa rồi, là thời khắc duy nhất hắn cảm thấy áp lực khó chịu trong cả ngày nay.

Trong thiên hạ này sao lại có ác nhân như thế! Cưỡng ép nam hài tử nhỏ bé yếu ớt (?) xinh đẹp như thế chịu phải sỉ nhục này, thống khổ chịu đựng hình phạt thảm vô nhân đạo như vậy. Tần Tì Bà nỗ lực nghĩ kế thoát thân, đồng thời đã quyết định, nếu có năng lực, sau khi thoát thân nhất định phải cho đại ác nhân Nhạc Huy đó biết tay, thuận tiện giải cứu Lương Tiểu Tiểu bị áp bức thoát khỏi ma trảo.

Ngày thứ nhất trôi qua như thế…

___

Trình Bình nhìn thấy Hoàng Linh Vũ ở bên ngoài xe tù chở Mạc Xán, lúc đó Hoàng Linh Vũ còn chưa đi vào, vì vậy đi theo Trình Bình ra ngoài ba trượng, nhẹ giọng nói chuyện.

Mấy ngày qua, Trình Bình đối với kẻ áo màu nửa đường nhảy ra đó vẫn không có tiến triển gì, nhưng Lương Tiểu Tiểu đã thành công lấy được sự đồng tình của Tần Tì Bà. Mà cuộc giải phẫu huyết tinh mỗi ngày của Nhạc Huy, và cả cách làm lúc thì bắt Lương Tiểu Tiểu ăn đồ ói ra, lúc thì bắt hắn ăn dòi, lúc thì bắt hắn ăn phân, càng thành công dẫn lên áp lực tâm lý nặng nề của Tần Tì Bà, hiện tại, hắn ta ngay cả ngủ cũng không thể ngủ ngon.

Hoàng Linh Vũ nghe được tai ương trong ba ngày của Tần Tì Bà, cười ngả đông ngả tây, xém chút chống đỡ không nổi buông nạng ngã xuống.

Trình Bình thở dài nói: “Đây chính là học sinh của chúng ta a, bình thường chỉnh các lão sư trong lâu đến vui quên trời đất, hiện tại cuối cùng cũng chuyển đầu súng đi hãm hại nhân gian, thực sự là đáng mừng đáng vui!”

Nhớ năm đó, tên hại nhân tinh Lý Sảng này và học sinh mặt lạnh biến thái Nhạc Huy này hợp tính cùng giuộc, tại bài học công khai giải phẫu đầu tiên của Bạch Long đã làm cho Bạch Long phải nôn mửa tại chỗ, được bình chọn làm hai đại họa gây hại tập thể của Lục Mang Lâu năm đó.

Thì ra lúc đó, Lý Sảng đã nấu một chén cháo phụng lê bát bảo lén mang tới lớp. Nhân lúc Bạch Long cúi đầu giải phẫu, lặng lẽ đem cháo đổ lên trên bàn dạy. Đợi khi Bạch Long ngẩng đầu lên giảng giải, thì làm ra vẻ buồn nôn, tư thế che miệng ói điên cuồng.

Mọi người vừa thấy trên bàn nhiều uế vật như thế, toàn bộ đều bị dọa ngây ra, Bạch Long cũng giật mình kinh sợ đi qua muốn chẩn mạch cho hắn.

Nhưng Nhạc Huy ngồi bên cạnh lại nói: “Trước tiên vẫn nên dọn dẹp vệ sinh đi.” Ngừng một lúc lại nói: “Hoàng đại chịu không được kẻ lãng phí lương thực đâu.”

Nói xong, hắn sáp đầu tới, bắt đầu liếm nuốt ra tiếng mớ cháo tản ra mùi chua trên bàn.

Lúc đó Bạch Long ngây ra, đứng tại chỗ không thể động đậy.

Nào biết Lý Sảng đáng lý nên là bệnh nhân cũng ngẩng đầu lên, dùng tay áo lau lau miệng, yếu đuối mệt mỏi nói: “Đúng a, lâu huấn Lục Mang Lâu__ không thể lãng phí thức ăn.” Vì thế cũng tiến tới ăn.

Toàn thể ngây ra.

Sắc mặt Bạch Long trắng rồi lại đỏ, đỏ rồi lại xanh, cuối cùng che miệng chạy đi, điên cuồng ói mửa. Nghe nói bốn năm ngày sau đó, với lời tự răn ‘mỹ thực vẫn là mỹ học duy nhất của ta’ mà Bạch Long không còn muốn ăn. Cho tới khi trò kịch ác độc của hai người bị vén màn bí mật, Bạch lão sư trắng trắng mập mập đã biến thành Bạch lão sư xanh xanh gầy gầy.

Về sau, chuyện này lan khắp trong Lục Mang Lâu, được gọi là chuyện ‘hai nam một cháo’.

Sau đó, trò kịch ác độc này giữa các học sinh tươi tốt như gió, đến mức dùng thủ pháp ma thuật từ trong bình đựng dòi bọ lấy ra phấn trùng (một loại đồ ăn vặt ở phương nam), dùng thủ nghệ tuyệt diệu điều phối ra tương mè hình dáng hệt như phân, trở thành trò chơi nhỏ trên dĩa đồ ăn.

Hoàng Linh Vũ cười nói: “Màu xanh được tạo từ lam nhưng lại xanh hơn lam, bọn chúng tiến triển rất thuận lợi, ngươi lại dậm chân tại chỗ, không sợ bị bọn chúng cười sao?”

“Sợ có tác dụng gì, mấy năm nay ta cũng không còn thời gian nghiên cứu tinh túy bức cung. Hơn nữa, bọn chúng có thể giỏi dùng cách một kéo một co thao túng trạng thái tinh thần của đối thủ, chứng minh trưởng thành nhanh chóng, chúng ta cũng nên cao hứng mới phải.” Trình Bình nhìn xe tù không xa kia, hỏi: “Ngươi muốn đi tìm Mạc Xán?”

Hoàng Linh Vũ gật đầu: “Để nàng ta tiếp tục như thế cũng không phải chuyện hay, ta chuẩn bị sớm an bài một nơi an thân cho nàng ta.”

“Ngươi có hỏi qua Mộ Dung Sí Diệm không?”

“Sí Diệm?” Hoàng Linh Vũ kinh ngạc nói: “Liên quan gì tới hắn?”

Hoàng Linh Vũ vừa hỏi xong, cũng biết ngay ý của Trình Bình, dù nói thế nào, Mạc Xán cũng là người đã nuôi nấng Mộ Dung Sí Diệm mười mấy năm, sau đó lại là nàng ta hạ độc thủ, xem đi xem lại, dù sao thì cũng có liên quan tới Mộ Dung Sí Diệm. Bất luận là báo ân hay là báo thù, Trình Bình hy vọng ít nhất có thể để Mộ Dung Sí Diệm biểu đạt thái độ.

Y chậm rãi lắc đầu: “Trình Bình, ngươi có lúc rất hiểu nhân tâm, sao lúc này lại ngu ngốc như vậy?”

Q.3 - Chương 162: Huynh Dụ Đệ Công.

 

Trình Bình biết, có người từ khi sinh ra đã phải chịu sự giáo dục tẩy nảo. Hắn toàn tâm toàn ý tin tưởng thứ mà mình được nghe, đem tất cả của mình dâng hiến cho người đã nuôi dưỡng mình trưởng thành, quan hệ của Mộ Dung Sí Diệm và Mạc Xán không nằm ngoài thứ này.

Nhưng nếu có một ngày, hắn phát hiện bản thân bị lừa, hai mươi năm từ khi nhớ chuyện tới nay hoàn toàn chỉ được xây dựng trên dối gạt và lợi dụng, không có yêu thương cũng không có thân tình, tín nhiệm và ỷ lại mà bản thân đã cống hiến, bị người ta hoàn toàn không trân trọng ném bỏ, vậy hắn sẽ làm sao?

Hận.__ Nhân tình trong đời, không ngoài điều này.

“Ngươi là sợ hắn trong lúc xúc động sẽ hạ thủ quá nặng, tương lai sẽ hối hận? Nhưng Mạc Xán này làm quá phận như thế, hơn nữa còn rất nhiều chuyện ác chưa bị vạch trần, tin rằng Mộ Dung Sí Diệm cho dù giết nàng ta, tương lai cũng sẽ không có khả năng hối hận.” Trình Bình hỏi.

“Không phải vì sợ hắn hối hận, mà là vì hắn đã có chọn lựa rồi. Lần này khi thấy Mạc Xán, hắn không tiếp cận cũng không xa cách, chỉ xem nàng ta như người xa lạ. Đây chính là nguyện vọng của hắn đi, ân thù gì đó, trong hai mươi năm quá khứ đều coi như đã san bằng, sau này không còn có quan hệ gì nữa.”

Trình Bình hiểu rõ nói: “Khó trách cho tới bây giờ cũng không nghe hắn hỏi tới tình hình của Mạc Xán.”

“Tóm lại, chuyện này chúng ta cứ gánh toàn bộ, đừng để dính tới Sí Diệm.”

“Ta hiểu.” Trình Bình cười cười. “Ngươi đây là muốn đem hắn bỏ dưới cánh bắt đầu bảo hộ rồi sao?”

Hoàng Linh Vũ chần chừ nói: “Tạm thời cứ như vậy trước đi, dù sao còn có một tầng quan hệ với huynh trưởng hắn, sau này an bài hắn thế nào, có lẽ Mộ Dung Nam Cẩn và Mộ Dung Bạc Nhai còn có cách nghĩ tốt hơn. Ngươi cứ đi lo chuyện của mình trước, ta đi xem Mạc Xán.”

Trình Bình lại kéo y lại tỉ mỉ đánh giá, nửa ngày sau mới nói: “Thời gian này khí sắc không tồi, vốn ta còn sợ ngươi bị mệt.”

Hoàng Linh Vũ nhún vai nói: “Ngươi không nghĩ thử xem Trác Kiếm là người của ai, ngay cả người như Tiền quản tiền đều có thể bị hắn tìm được, thì chuyện này hắn còn không nghĩ tới sao? Mấy ngày nay thực sự khiến ta nhàn chết rồi, chỉ có thể rảnh rỗi đi qua tìm Mạc Xán giải sầu thôi.”

“Nàng ta thật đáng thương, rơi vào cảnh ngộ trở thành công cụ giải sầu cho ngươi, thực là thảm vô nhân đạo.”

Khi lên trên xe, Mạc Xán đang nằm trên đó, hai mắt mở trừng nhìn thẳng nóc xe. Kỳ thật nàng ta vẫn còn đang sốt, thương thế cũng vẫn nặng, nhưng chính là không chịu mở miệng. Từ sau khi bị Hoàng Linh Vũ nhìn sạch sờ sạch, nàng tựa hồ đã nảy sinh tâm tình bình vỡ thì không sợ bị đập, bất cứ ai tới đổi dược, giúp đi ngoài cũng đều có thể miễn cưỡng phối hợp.

Hoàng Linh Vũ vén chăn phủ trên hạ thể nàng ra, nhìn quanh một lần, phát hiện trên băng lại bị thấm máu, thầm thấy kỳ lạ. Màu máu này rõ ràng là mới, nhưng vết thương đã được Nhạc Huy may lại, sau đó còn bôi dược thảo, chắc không tới mức hiện tại còn chưa khép miệng. Chẳng lẽ là Mạc Xán vừa rồi có động tác gì lớn tác động làm chấn rách vết thương?

Khi nhìn lại nữ nhân này, phát hiện nàng nghiêng mặt đi nhìn vách xe, trên da phần cổ toàn là màu sắc ám đỏ. Hoàng Linh Vũ hồ nghi suy đoán, có phải vì động tác quá mức kịch liệt, cho nên huyết dịch tuần hoàn tăng mạnh mà khiến trên cổ có ấn đỏ.

Nhưng y rất nhanh đã đánh tan suy nghĩ này, vì lúc này y mới chú ý thấy nơi chảy máu rõ ràng không phải là vị trí bị thương, mà là…

Hoàng Linh Vũ giở khóc giở cười, kiếp trước y cũng từng hóa trang cho xác chết, may may vá vá cũng từng làm qua, tạm thời tính là kiêm chức. Nhưng cũng chưa từng ngờ tới bản thân còn có ngày phải phục vụ nữ nhân tới chu kỳ. Y cười trầm vài tiếng, xuống xe, đi tìm một vị y vụ binh nói: “Đi thu thập nửa bồn tro than tới đây, lại đi tìm thêm vài túi gạo nhỏ dài mà các binh sĩ đeo bên eo, ngâm qua rượu nóng rồi giao cho người trên xe.”

Y vụ binh hoàn toàn mờ mịt, Hoàng Linh Vũ cười nói: “Ngươi chưa thành thân sao? Chưa thấy qua chu trình nguyệt sự của nữ nhân gia sao?” Y cũng chưa có thành thân, nhưng thường thức cơ bản mà nữ nhân cổ đại dùng vải bố bọc tro than xem như băng vệ sinh thì cũng biết tới.

Nói đến rõ ràng như vậy, sắc mặt người đó liền biến đổi. Nói cũng kỳ quái, những binh sĩ này tiếp xúc nhân thể rất nhiều, nếu là khi băng bó đổi dược thay y cho người khác giới cũng không cảm thấy xấu hổ, nhưng một khi đề cập tới nguyệt sự, thì liền biến thành rùa rút đầu, ai nấy đều ở một bên chơi trò biến đổi biểu tình.

“Cũng không cần giúp nàng ta thay, nàng ta tự thay là được.” Hoàng Linh Vũ nói.

Nào biết y vụ binh đó vốn không phải là vì chuyện này mà biến sắc mặt, hắn chỉ lúng túng nói: “Ta còn cho rằng nàng ta chắc đã mãn kinh rồi chứ, sao hóa ra vẫn còn chưa hết a…”

Vấn đề này vô cùng bất ngờ, Hoàng Linh Vũ xém chút thổ máu tại chỗ, y vỗ vai y vụ binh nói: “Vị huynh đệ này, ngươi rất có tiền đồ, có cơ hội thì giao lưu nhiều với Nhạc Huy đi.” Còn về Mạc Xán ở trong xe sau khi nghe thấy có ngất xỉu nữa hay không, thì không phải là phạm vi mà Hoàng Linh Vũ có thể quan tâm.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .